|
<Qua sự kiện cô dâu Việt Nam Thạch Thị Hoàng Ngọc bị sát hại (5. 7. 2010) chúng ta lại phải một lần nữa nhìn lại hiện thực của xã hội Hàn Quốc. Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của cố Thạch Thị Hoàng Ngọc và mong muốn rằng sự việc tương tự như thế này sẽ không tái diễn trong tương lai, qua đây chúng tôi xin giới thiệu bức thư của cô dâu Huỳnh Mai đến từ Việt Nam_ người đã bị người chồng Hàn Quốc sát hại tháng 6 năm 2007_ bức thư để lại cho người chồng trước khi cô chết một ngày và phán quyết của tòa án Hàn Quốc liên quan đến vụ án này (13. 3. 2008).>
Bức thư cuối của Huỳnh Mai
Em rất buồn vì chồng của mình. Em mới đến Hàn Quốc chưa được bao lâu nên đương nhiên là em vẫn chưa thể hiểu và biết nhiều về cuộc sống của người Hàn. Khi thấy em buồn anh phải hỏi em lý do tại sao chứ, vậy mà anh lại quay ra giận em sao?
Em nghĩ rằng việc chồng luôn bàn bạc với vợ khi có việc khó khăn và hiểu được cho lòng của vợ là thể hiện sự trân quý vợ nhất (Tỉnh lược) Em hiểu rằng công việc của anh rất vất vả và em với tư cách là người phụ nữ, là người vợ cũng đang cố gắng rất nhiều để cuộc sống gia đình tốt hơn. Anh có biết điều đó không?
Em rất muốn chia sẻ nhiều chuyện với anh nhưng mà em không hiểu vì sao anh lại không cho em đi học tiếng Hàn. Em cũng muốn trò chuyện với những người khác. Em cũng như những người con gái khác muốn đối xử tốt với chồng, để chăm sóc anh được tốt em luôn muốn biết anh ăn gì, anh uống gì. Em cũng muốn hỏi anh đi làm thế nào, anh đã ăn món gì, sức khỏe anh thế nào hay anh ngủ có ngon không. Em mong anh chỉ bảo cho em nhiều điều để em có thể làm anh vui vậy mà anh lại nghĩ em đang làm phiền anh.
Em đã hy vọng mình đến Hàn Quốc cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc đầm ấm, cùng trò chuyện vui vẻ, anh không biết rằng khi khó khăn thì cả hai đều phải bàn bạc với nhau và anh phải che chở cho phụ nữ sao? Khi em mệt mỏi, gặp khó khăn, em muốn nói chuyện với anh nhưng mỗi khi trở về nhà anh đều thấy không vui, và mỗi khi buồn như vậy thì anh lại nói ly hôn, nhưng điều đó không được. Bởi mong muốn của em là trong một gia đình hạnh phúc thì bất kể khi vui hay khi buồn hay khó khăn thì vợ chồng đều phải hiểu nhau và bàn bạc với nhau. Anh có biết việc xây dựng gia đình là việc lớn như thế nào và việc đó quan trọng với người phụ nữ như thế nào không. Đó không phải là thích thì kết hôn, không thích thì ly dị đâu anh ạ. Mặc dù tuổi của em nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng em cũng hiểu rằng sống với nhau phải vì tình nghĩa. Một người khi có gia đình thì nhất định phải hiểu cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng chỉ toàn niềm vui mà có cả những điều không hay.
Tất nhiên cũng có vợ chồng không thể hiểu được nhau và làm tổn thương nhau nhiều rồi kết cục dẫn đến ly hôn. Đối với người biết tôn trọng và thấu hiểu cảm xúc của người khác thì những tình huống làm khép lòng và oán ghét đều có thể bỏ qua. Nhưng mỗi người đều có lòng tự trọng và đều biết đặt mình vào cái gọi là "đáp án". Còn không ai có thể hiểu được vợ chồng mà không mang lại hạnh phúc cho nhau mà cứ tiếp tục làm những việc gây nguy hiểm. (Tỉnh lược) Anh đã cưới em, em là người mà anh thích nên anh đã chọn, nếu không thích thì anh đã không chọn em trong số rất nhiều cô gái cùng đứng ở đó rồi.
Anh có biết không? Trước khi em cưới anh em đã làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi anh đến nhà em lúc đó nhà em đang gặp nhiều khó khăn. Vì gia đình em phải làm việc để kiếm tiền, em đã làm việc rất vất vả. Nhưng tiền công nhận được cũng chẳng là bao. Em đã làm những việc cần nhiều sức lao động. Việc đó thực sự rất vất vả. Việc đó là nuôi gia súc hay việc làm nông. Gia đình em thì vất vả trồng và gặt lúa. Ở Việt Nam dù làm nhiều việc như vậy nhưng cũng chỉ vừa đủ lo cái ăn cái mặc. Vì vậy khi em đến Hàn Quốc em đã không có mong muốn gì hơn, em chỉ mong anh hiểu cho em thôi. Vì em cũng đã từng làm việc nên em biết làm việc là như thế nào và vất vả ra sao. Nếu em quay trở lại Việt Nam thì em sẽ không oán hận anh. Em mong là anh sẽ có duyên gặp được người con gái khác có thể yêu anh và hiểu anh nhiều chứ không phải như em. Em mong anh sống thật tốt và có nhiều ước mơ đẹp nhất trong cuộc sống.
Em sẽ quay về Việt Nam làm lại từ đầu để trả ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng em lớn khôn như ngày hôm nay. Bây giờ hy vọng của em chỉ có như vậy thôi. Anh và em là người ở hai đất nước khác nhau nên khi em đến Hàn Quốc chỉ có thể nói chuyện với mỗi mình anh... nhưng ai mà nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Ông trời như đang đùa với em vậy. Thật sự em không còn gì để để nói, có nói có viết nhiều đi nữa thì anh cũng không hiểu được những dòng chữ này là gì đâu.
Phán quyết của tòa án
Hành vi phạm tội trong vụ án này là bị cáo đã sát hại một cách dã man nạn nhân mới 19 tuổi đến Đại Hàn Dân Quốc kết hôn và sống dựa vào bị cáo do sự bất đồng ngôn ngữ, tội ác nghiêm trọng này cần bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Hãy cùng xét nội dung bức thư nạn nhân để lại. Người bị hại mới 19 tuổi kết hôn với bị cáo với mong muốn có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, có thể hiểu và an ủi động viên nhau, mong ước học nhanh tiếng Hàn, thích ứng với cuộc sống sinh hoạt tại Hàn Quốc và có được một gia đình đầm ấm nên đã đến Hàn Quốc và bắt đầu cuộc sống chung với bị cáo. Nhưng bị cáo thiếu sự quan tâm, chăm sóc cho nạn nhân, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và vấn đề ngôn ngữ bất đồng dẫn đến khó khăn trong việc trao đổi hội thoại nên không thể có được cuộc sống hôn nhân như ý. Do sự không quan tâm và sự khống chế của bị cáo mà không những không có được cuộc sống gia đình đầm ấm mà ngay cả cuộc sống mang tính con người tối thiểu cũng không thể có được. Cuối cùng nạn nhân đã quyết định kết thúc cuộc sống với bị cáo và quay trở về Việt Nam. Bị cáo thấy phản ứng như trên của nạn nhân đã hiểu lầm cho rằng nạn nhân ngay từ đầu đã không có ý định kết hôn với bị cáo mà chỉ lừa kết hôn với bị cáo, đây là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo. Hành vi của bị cáo mang tính chất ngông cuồng, đánh đập và sát hại nạn nhân trong trạng thái có men rượu. Hành vi phạm tội này dù xét là có chuẩn bị kế hoạch từ trước hay không có ý đồ phạm tội từ trước thì cũng phải có phán quyết nghiêm khắc để cách ly bị cáo với xã hội một khoảng thời gian thích đáng với hành vi gây án ngông cuồng và bạo hành người khác trong trạng thái có men rượu, thiếu sự quan tâm chăm sóc đến người khác của bị cáo.
Mặt khác cũng cần thay đổi góc nhìn quay trở lại nguyên nhân căn bản dẫn đến kết cục bi thương của vụ án này. Đặc biệt với trung tâm là các khu vực nông thôn số lượng đàn ông Hàn Quốc kết hôn quốc tế với phụ nữ tại đất nước thuộc thế giới thứ ba đang tăng lên nhanh chóng, vụ án này buộc chúng ta phải xem xét lại sự tương phản của vấn đề kết hôn quốc tế. Nếu xét toàn bộ quá trình khi bị cáo không thể tìm được người bạn đời tương lai trong nước nên đã thông qua công ty môi giới kết hôn qua Việt Nam và gặp được nạn nhân thì không thể không tự hổ thẹn. Bị cáo chỉ trong vài phút đã chọn nạn nhân là người bạn đời tương lai của mình với lý do nạn nhân có ngoại hình giống với người Hàn Quốc. Trong cả quá trình đó đều không được ai cho biết người bị hại là ai, là con cái trong gia đình như thế nào, có mong muốn điều gì. Vì vậy hầu như không biết một điều gì và tự bản thân cũng không tìm hiểu để biết. Mục tiêu duy nhất chỉ là cưới một người phụ nữ, không suy nghĩ một cách nghiêm túc về hệ lụy sau đó. Nhưng sự chỉ trích này cũng không thể chỉ tập trung tới mình bị cáo.
Đây là sự thiếu kinh nghiệm của toàn xã hội chúng ta. Với đối sách kết hôn của những người đàn ông lớn tuổi chưa vợ với phụ nữ tại nước khác có điều kiện kinh tế có thể không bằng nước ta, việc đối xử với họ như thể mua một món đồ là không có nhân tính. Suy nghĩ cho rằng chỉ cần trai gái cùng chung sống trong một nhà là giải quyết xong tất cả các vấn đề của việc kết hôn dù họ không nói chuyện được với nhau một cách trôi chảy là lệch lạc. Suy nghĩ xuẩn ngốc đó của chúng ta là mầm mống dẫn đến kết cục bi thảm như trong vụ án này. Tại đây chúng ta đau đớn phải thổ lộ một điều rằng vẫn còn ẩn chứa tính dã man ở mặt trong của một đất nước văn minh, một cường quốc kinh tế thế kỷ 21 như nước ta .
Hôn nhân cần phải được bảo vệ bằng thành quả tình yêu. Nhưng chúng ta có khả năng giữ trọn giá trị này không? Nạn nhân Huỳnh Mai mang giấc mơ Hàn Quốc và đến Hàn Quốc với mong muốn trở thành người vợ trên mảnh đất này. Chúng ta có khả năng giữ được mong muốn đẹp của cô ấy không? Huỳnh Mai tuy mới 19 tuổi nhưng lá thư cô viết rất chín chắn làm chúng ta càng hổ thẹn hơn. Trong vụ án này không phải cần một mức phạt nghiêm khắc bị cáo là xong mà cần kiểm điểm lại mình trong việc thực hiện mong muốn đó .
Tòa mong muốn an ủi dù chỉ một chút với linh hồn nạn nhân_ người đã vì khó khăn kinh tế mà phải rời đất mẹ đến một đất nước xa xôi kết hôn với người không chung ngôn ngữ để rồi kết thúc cuộc sống ngắn ngủi ở tuổi 19 do bị sát hại khi vẫn chưa đạt được giấc mơ có một gia đình viên mãn. Toàn bộ vụ việc liên quan đến cái chết của nạn nhân được thông báo cho gia đình nạn nhân biết thông qua bị cáo hoặc công ty môi giới kết hôn. Công ty môi giới kết hôn không có bất kỳ trả lời nào với điều tra thực tế của tòa về nơi ở của gia đình nạn nhân cũng như hoàn cảnh sống, môi trường trưởng thành của nạn nhân; Thông qua chính quyền nước sở tại và bị cáo cũng không thể xác định được nơi ở của gia đình nạn nhân. Việc không tìm được cách thông báo về cái chết của nạn nhân cho gia đình nạn nhân biết có thể thấy là điều đáng tiếc trong phán quyết đối với vụ án. Điều đó cho thấy bị cáo không thể có cơ hội nhận được sự tha thứ từ phía gia đình nạn nhân.
Theo các tình tiết như trên, xét một cách tổng hợp các lý do trở thành điều kiện cấu thành hành vi phạm tội như tuổi của bị cáo, tình tiết vụ án, tiền án tiền sự, động cơ gây án, kết quả điều tra cũng như các tình tiết sau khi phạm tội,... thì phán quyết phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo là thỏa đáng, không quá nặng và cũng không quá nhẹ.
|